Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

tình bạn

Thời gian
"Tớ quen cậu qua nhịp cầu kết bạn của truyện Conan. Những lá thư tay đi đi về về giữa hai miền của Tổ quốc. Tớ thích chữ viết của cậu, nét chữ con gái bay bướm lả lướt trên trang vở học trò. Tớ yêu những vần thơ cậu tặng tớ, những lời động viên khi mùa thi tới.

Một năm, hai năm. Tớ và cậu quen nhau đã lâu nhưng tớ không biết mặt cậu, tớ hứa sẽ tặng cậu một tấm hình chụp ở Đại Nội Huế. Và cậu sẽ tặng tớ một tấm hình. Tớ hồi hộp khi gửi thư đi.

Cậu hồi âm nhưng không có hình gửi lại. Tớ giận nhưng cậu bảo nếu nhận được hình của cậu thì tớ không được sốc! Ồ, có gì đâu.

Lễ Giáng sinh năm lớp 11, tớ nhận được thiệp và hình của cậu. Sốc! Ồ không. Xúc động thì đúng hơn, bởi trong hình là một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân và tay đều teo tóp. Tớ khóc, tớ thương cậu biết bao nhiêu. Tớ thật là thậm tệ khi không hỏi thăm bạn, quen nhau mấy năm mà tớ chẳng biết gì về bạn. Tớ vô tình quá phải không cậu?

Bàn tay bé nhỏ ấy vẫn nắn nót viết từng trang thư gửi cho tớ. Cậu an ủi những lúc tớ bi quan nhất, cậu bên tớ những lúc tớ đau khổ nhất. Ôi, sao tớ nhận về mình nhiều thế. Tớ ích kỷ khi chỉ biết nhận từ cậu, tớ tệ thật.

Từ lúc biết cậu như thế, tớ tự hứa với bản thân phải cố gắng để xứng đáng với tình bạn của cậu.

Cuộc sống của tớ quá khó khăn. Và lúc nào cậu cũng bên tớ để động viên an ủi. Nhớ lúc rớt đại học, tớ suy sụp hoàn toàn nhưng cậu đã bảo "đại học không là con đường cuối cùng". Tớ biết như vậy nhưng sao tớ vẫn thấy có lỗi với cậu, tớ không giữ đúng lời hứa.

Tớ rời làng quê ra phố học. Cuộc sống đô thị cuốn lấy tớ. Ngày đi học, đêm đi làm. Tớ quay trong ánh đèn đô hội. Cũng có thể là tớ đang biện hộ cho mình khi không viết nổi cho bạn một lá thư.

Cũng không hẳn là tớ không viết, những lá thư tớ viết cho cậu vẫn được dán tem cẩn thận, nhưng thay vì ra bưu điện gửi tớ lại bỏ vào tủ khóa lại.

Và rồi, tớ mất liên lạc với cậu.

Bốn năm không một tin tức về cậu. Nhưng đến ngày sinh nhật của cậu tớ vẫn gửi quà và thiệp mừng, không biết cậu có nhận được không?

Một lần tình cờ tớ thấy cậu trong một chương trình của đài HTV. Nhìn cậu mạnh khỏe, tớ mừng quá. Cậu vẫn yêu đời dù cuộc đời này bạc bẽo với cậu.

Tám năm, tớ và cậu đã quen nhau được chừng ấy thời gian. Ngày xưa, lúc mới quen, cậu hỏi tớ thời gian có làm phai nhạt tình bạn của ta không? Tớ phân vân khi trả lời, nhưng bây giờ tớ có thể tự tin trả lời cậu: "Dù cuộc sống này thay đổi đến đâu, dù tớ và cậu không liên lạc thường xuyên với nhau, nhưng cậu hãy tin rằng có một người lúc nào cũng nghĩ đến cậu".

Tình bạn đó thật đẹp phải không Hưng. Tớ vẫn mong chúng ta sẽ có được một tình bạn chân thành như thế. Cám ơn cậu đã tin tưởng và cho tớ quyền sở hữu blog này.

Mèo con