Hồi hộp, lo lắng không chỉ là tâm trạng riêng của hàng trăm nghìn thí sinh, mà bên ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh đưa con em đi thi cũng bồi hồi như chính mình là người đang vắt óc để giải mã từng câu hỏi.
Giấc mơ đại học
7h sáng ngày hôm qua, sĩ tử cả nước bước vào thi môn đầu tiên của kỳ thi Đại học đợt 1. Tại các địa điểm thi trong lòng Hà Nội, nhiều vị phụ huynh ở bao vùng quê nghèo, lần đầu đến Thủ đô bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Không thể thống kê hết những vị phụ huynh nằm ngồi ngủ tạm bên ngoài các địa điểm thi. “Nhắm mắt nhưng tâm trí không sao khép lại. Lo cho con, tạm gác những âu lo về cơm áo gạo tiền, những bóng người hết đứng lại ngồi. Xếp lại những gánh hàng rong nơi phố phường, đàn gà, đàn lợn cũng vội bán tháo để có tiền làm lộ phí, những người dân nghèo dồn cả khát vọng thay đổi số phận vào cánh cửa Đại học…
Tại hội đồng thi trường Thăng Long
Bên ngoài cổng trường PTTH Thăng Long, hàng trăm phụ đứng ngồi...bồn chồn.
Trệu trạo nhai miếng bánh mì đã khô đét, ông Thu quê ở Thái Bình cười buồn, hai cha con ông thức dậy từ 4h30 sáng, bắt xe ôm qua chặng đường 5 km để đến địa điểm thi.
Trải lòng với phóng viên, người cha của 3 người con "tuổi ăn tuổi học" này vui vẻ khoe: “Vùng quê lúa Thái Bình đã nuôi tôi lớn lên, nhưng thu nhập nghề nông không gánh nổi những chi phí ngày càng đắt đỏ. Tôi lên Hà Nội làm than tổ ong từ 3 năm nay, vợ tôi ở nhà làm ruộng, khó khăn về chật vật cứ đeo bám gia đình tôi mãi...".
Ngồi bên vỉa hè, ông Thu lật giở những cuộn giấy ố màu ghi rõ những thành tích học tập của 3 đứa con nhà ông. Tất cả đều ghi rõ con ông đạt thành tích học sinh giỏi.
"Tôi mang theo ước mơ của cả gia đình. Thâm tâm thật mong các con thi đỗ nhưng khi đỗ rồi, biết lo gì cho các con. Đâu còn là thời buổi “đồng quà tấm bánh”, ông Thu cười buồn.
Chờ mong...
Ngồi bên cạnh ông Thu, bà Vân thỉnh thoảng lại quay sang bắt chuyện bằng những tiếng thở dài. Con bà thi khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại. Đây là lần thứ 3 con bà Vân tìm đến với ước mơ trở thành doanh nhân.
"Mới chỉ 3 năm, dù có 10 năm tôi vẫn sẵn lòng đưa con đi thi. Giấc mơ của cháu cũng là giấc mơ của cả họ...” - Bà Vân nói.
Ước mơ trôi nổi cùng giọt mồ hôi
Hình ảnh thường thấy trong những ngày này là bóng dáng các vị phụ huynh, đói ngủ, nằm vạ vật. Đằng sau những đôi mắt khép lại là cả trời hy vọng chất chứa.
Đợt thi năm nay, cả hai con của ông Thu đều có mặt. Do không chuẩn bị kịp kinh phí, ông Thu phải ngủ vỉa hè. Hai con của ông Thu được ngủ trong nhà trọ 50.000 đồng/1 đêm, cách địa điểm thi hơn 5 km.
Bồn chồn...
"Lo cho 3 chị em học hành nhiều khi là một gánh nặng quá sức đối với gia đình. Nếu có học vấn thì các em sẽ không phải vất vả như vợ chồng tôi. Cô con gái cả hiện đã học xong Trung cấp và đã đi làm gần nhà...".
Cô con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Hiền, nộp đơn thi vào khoa Marketing của trường Đại học Thương Mại.
"Theo tôi, thời đại bây giờ, con người cần phải có học thức. Muốn cuộc sống vững vàng, có công ăn việc làm ổn định thì trước hết phải đỗ Đại học đã...” - Ông Thu nói chắc "như đinh đóng cột".
Hối hả...
Cô Hoàng Thị Hoa, quê ở Thanh Hóa cho biết: “Đêm, khi còn sớm thì trải chiếu chỗ này chỗ khác miễn sao không làm phiền đến mọi người, ngồi giết thời gian hoặc... hóng mát. Khuya sợ các chú cơ động “truy” thì kéo nhau lên cầu Long Biên. Nói chung là cũng bố trí, tự túc được, miễn con cái chúng nó được ăn ngủ tử tế, không ảnh hưởng đến thi cử của chúng là ổn tất...”.
"Vậy nếu mưa thì sao?" - Tôi hỏi. Cô Hoa cười: “Mưa thì... chịu!”.
Cánh diều nâng đỡ ước mơ
Chếch bên cổng trường Trung học phổ thông Thăng Long, chị Nguyễn Thị Điệp bồn chồn hết đứng lại ngồi. Vuốt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má xạm màu, vị phụ huynh này chỉ kịp nói vội: "Nhà tôi có 4 người con. Thật khó vô cùng cho những người nông dân như chúng tôi khi mọi khoản chi phí leo thang mà thu nhập nhà nông thì quá thấp...".
Âu lo...
Trước câu hỏi của phóng viên về khoản chí phí đang là nhãn tiền, bà Điệp cười: “Đến đâu lo đến đó, lo sớm, sợ cháu nó không dám thi Đại học”.
Trong những lời tâm sự trải dài, nhiều phụ huynh đã nhắc tới chính sách sinh viên nghèo của nhà nước hiện nay như cánh diều giúp họ có thể can đảm để đeo đuổi những ước mơ.
Bà Hiền trú tại Thanh Hóa ngậm ngùi cho biết: “Gia đình tôi đã sợ rằng, sẽ chẳng thể có nơi bấu víu để con tôi đi trên con đường Đại học dài đằng đẵng. Sau khi biết tới chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho những sinh viên nghèo, gia đình đã dám đi đến cùng giấc mơ của con cái...”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét