Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Chiều nay không phải nấu cơm

"..Chị Vi ơi chiều nay nấu cơm cho em ăn với..". Một lúc sau tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc Nokia 1200 của tôi."Uh, xuống đi, xong thì nấu cơm. Chị đang trên đường về"

Hí hửng.7h tôi có mặt ở nhà Kiều Vi "ngố", lẽ ra là 7h15 nhưng vì muốn xuống giúp chị nấu nướng nên tôi đi sớm hơn một chút. Con đường ngoằn ngèo nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường vào căn phòng khá dễ thương này và chủ nhân của nó cũng vậy. Tới nơi thì chị Vi đang... tắm, cửa đóng tôi phải đi lang thang một chút bên ngoài ngõ mặc dù cái ngõ này tối om và xấu xí như khu phường Hà Trì tôi ở. Vậy là tới sớm hơn lại thành ra chả được việc gì vì tội không báo trước.
Sau một hồi đi lang thang tôi quay lại thì đã có ánh đèn hắt ra bên ngoài chứng tỏ là cửa nhà đã mở. Không giúp gì được chị nhiều trong lúc nấu nướng vì chị ấy giành làm hết, quí tôi mà( điều này tôi mong là thế thôi). Bữa cơm sau đó được dọn ra, hơi muộn vì tưởng đến một lúc là được "măn" luôn.
Bữa cơm bình thường thôi không có gì để phàn nàn về kỹ thuật nấu nướng cả nhưng tôi cũng không ăn được nhiều vì không hợp khẩu vị cho lắm. Thấy vui vui vì được một người khác nấu cho và không phải ở nhà lục đục nấu nướng và ăn uống một mình. Thình thoảng thì bị môt số "anh chàng muốn có người yêu" gửi tin nhắn cắt ngang bữa cơm.
Ăn cơm xong rồi, 2 chị em nói chuyện và lên mạng chat chit. Lên mạng đọc bài về viết cung Ma Kết thấy hiểu chị Vi hơn một chút, " bài viết này khá đúng với con người của chị" Kiều Vi nói. Tình cờ hôm nay lại được hiểu thêm về hoàn cảnh của bạn Huệ mới quen. Trời mưa một chút nhưng hơn 22 giờ rồi, phải về nhà thôi.
Lên giường đánh một giấc ngon lành như mọi khi. Nhưng nửa đêm thức giấc vì bụng có vấn đề gì đó không ổn chút nào. Không còn cách nào khác là phải mò dậy và "giải quyết" thôi.
Sáng dậy nhắn tin bông đùa, một lúc sau nhận được tin nhắn:" Thế thì càng tốt, đỡ mất nhiều thức ăn. Rút kinh nghiệm lần sau đừng xuống nhà chị "măm". Không vào viện đấy nhé".
Tất nhiên phải đáp trả chứ và chiếc Nokia 1200 đổ chuông nhận tin nhăn thứ hai tiếp tục là một câu đùa:" Đã thế không nấu nữa. Em đúng là đứa em vô ơn. Thôi thi rồi!"
Uhm, Chưa chịu xin lỗi. Hôm nào đó phải đòi bồi thường thôi. Cái gì bây giờ nhỉ?

(Bài viết của dinhhungenvir, đùa vui một chút chị Vi đừng bực tức nhé!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét